Võ Văn Thoan
Thức cùng Trường Sa
Đài báo bão nhớ Trường Sa,
Bốn bên sóng lấn mái nhà các anh.
Đâu còn biển biếc reo quanh,
Hải âu góp cánh làm xanh mây trời.
Gió mưa, đá, cát tơi bời,
Trái tim mũi súng không rời phút giây.
Một phần Tổ quốc nơi đây,
Thân yêu bóng Đảo tháng ngày nhớ mong.
Ai ra đó với mịt mùng,
Cho tôi gửi một tấc lòng quê hương...
TP. Vinh, tháng 6-2011
Lê Anh Phong
Chúng tôi vẫn ra khơi trên biển Tổ quốc mình
Dù chưa được làm người thủy thủ
Chúng tôi vẫn ra khơi trên biển Tổ quốc mình
Biển thanh bình khi sóng lừng gió trở
Nghe muôn lòng dậy sóng: Tử sinh !
Đất nước mình bao chứng tích đức hy sinh
Đầu trời Lạng Sơn vọng phu đứng đợi
Cuối đất Hà Tiên vợ trông chồng hóa đá
Những cột đá định hình cột mốc giang sơn.
Ta nghe chăng trong vị mặn đại dương
Xương máu, mồ hôi ngàn đời chưng kết?
Ta thấy chăng trong màu xanh biển biếc
Nhân hậu tình người lắng lọc bão giông?
Biển quê hương hòa nước mọi nguồn sông
Nên dễ hiểu muôn lòng neo biển lớn
Nên dễ hiểu muôn hồn dậy sóng
Khi biển quê hương, cơn gió độc rập rình.
Vị muối mặn mòi công đức tổ tiên
Bao khao khát tương lai phía hừng Đông tha thiết gọi
Nếu biển động phía xa xanh...thì đất bằng sóng dậy
Chúng tôi vẫn ra khơi trên biển Tổ quốc mình !
Phương Việt
Ghi ở Cánh Đồng Chum
Hàng ngàn cái chum đá
Từ trên năm ngàn năm
Rải rác khắp cánh đồng
Làm nên Cánh Đồng Chum.
Thành chum dày thách thức thời gian
Lòng chum rộng chứa đầy kỳ bí
Miệng chum nhỏ kiệm lời với hậu thế
Nào đâu đáp số cuối cùng?
Có lẽ với tôi đó là điều hấp dẫn nhất
Khi đến Cánh Đồng Chum!
TX Pôn-Xa-Vẳn (Lào), tháng 4-2011
Nguồn: Báo Nghệ An