Tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng là vùng đất có nền văn hóa lâu đời, xuất hiện vào hàng sớm nhất trong lịch sử Việt Nam. Các nhà khoa học đã tìm được dấu tích của nền văn hóa Sơn Vi ở đồi Dùng, đồi Rạng cách đây trên 10 000 năm.
Theo tác giả Phạm Đình Nguyên – nguyên Giám đốc Đài Phát thanh Truyền
hình Nghệ Tĩnh và các nhà nghiên cứu Thanh Thủy -Thanh Lê đăng trên Báo Nghệ An
điện tử (ngày 26/8/ 2011) các nhà nghiên cứu khảo cổ đã tìm được dấu tích của
nền văn hóa Sơn vi ở đồi Dùng (nay thuộc thị trấn Thanh Chương) và đồi Rạng
(nay thuộc xã Đại Đồng). Đây là 2 đồi nhỏ nằm ngay sát mép sông Lam (Sông Cả) xưa
là vùng đất hoang vu từng được thể hiện qua câu hát phường vải:
Khi mô cho đến Truông Dùng
Cho qua Truông Rạng cho
cùng Truông Si
Văn hóa Sơn Vi là một nền văn hóa ở Việt Nam vào
hậu kỳ thời đồ đá cũ cách ngày nay khoảng
16.000 đến 9.000 năm. (Sơn Vi là tên một xã thuộc huyện Lâm Thao,
tỉnh Phú Thọ, nơi đầu tiên tìm ra những di chỉ của nền văn hóa
này. Đến nay đã có khoảng 160 địa điểm thuộc văn hóa Sơn Vi đã được phát hiện).
Không gian của văn hóa Sơn Vi bao trùm các vùng thuộc Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh hóa, Nghệ An, Quảng Trị.... Những người nguyên thủy chủ nhân của văn hóa Sơn Vi sống thành từng bộ
lạc. Họ chủ yếu sống ngoài trời trên các đồi gò ở trung lưu Sông Hông, sông Lục Nam, sông Cả. Chỉ một số ít sống trong
hang động, mái đá cho ta hình dung
về những địa bàn cư tụ của con người thời kì này như sau: sống tập trung
trên các đồi, gò trung du - dạng hình chuyển tiếp từ miền núi xuống đồng bằng.
Công cụ lao động của người nguyên thủy trong văn hóa Sơn Vi
làm từ đá cuội được ghè đẽo thô sơ. Họ sống bằng săn
bắn và hái lượm, chưa có trồng trọt và chăn nuôi.
Cá di chỉ tìm thẩy ở đồi Dùng , Đồi
Rạng chủ yếu là các công cụ bằng đá và các vỏ sò, hến, xương động vật như rùa,
cá được tập trung thành từng cụm nhỏ và không tìm thấy đấu tích của tro than,
bếp lửa. Chắc hẳng các cư dân Sơn Vi buổi ấy đã có nghề bắt cá, tôm.
Toàn vùng các đồi Dùng, Rạng cũng không
thấy dấu vết của hang động. Cách đố khoảng 6-7 km mới có hang lèn đá vôi Muồi Thung
ở vùng Truông Bồn. Nên có thể là người Sơn vi ngày đi ra Sông bắt tôm cá, tối
về Muồi Thung ngủ, nghỉ. Cũng có thể họ lưu trú tại ngay tại các đồi Dùng, Rạng
hoặc các đồi núi khác gần đó như: Rú Tranh, Rú Mửa (Xã Thanh Đồng), Rú Ông, Rú
Nguộc (xã Thanh Ngọc- Ngọc Sơn) hiện nay. Đã có tài liệu chứng minh rằng thời
gian này bầy người nguyên tủy đã bắt đầu chuyển hóa thanh người hiện đại. Tổ
chức xã hội của người hiện đại Sơn Vi đã có sự chuyển biến rõ rệt với sự xuất
hiện của các thị tộc, bộ lạc. Mỗi thị tộc gồm vài ba chục gia đình, với vài ba
chục thế hệ sống quây quần bên nhau trên cùng một địa vực, dựa trên cơ sở cùng
huyết thống. Một số thị tộc sống gần gũi và có họ hàng với nhau hợp thành bộ
lạc. Như vậy, văn hoá Sơn Vi cũng đánh dấu quá trình biến đổi lớn trong tổ chức
xã hội của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam: từ hình thức bầy người
nguyên thủy phát triển lẫn hình thức xã hội thị tộc với xu hướng rời dần từ
rừng núi hoang vu tiến về trung du và đồng bằng, dựa vào bờ bụi, cây cối và
vách đá để cư ngụ. Trong một ý nghĩa như vậy thì không chỉ Dùng, Rạng mà sẽ có
nhiều nơi trên lưu vực Sông Lam (Sông Cả) và nhiều đồi núi sông suối trên địa
bàn huyện đã từng có người Sơn Vi sinh sống.
Di chỉ Dùng, Rạng cũng không phát hiện
dấu vết mộ táng, Bởi thời ấy chưa có các công cụ để xẻ gỗ và nghề làm mộc, cũng
chưa có tài liệu nào nói về các mộ táng trên 10 000 năm nên có thể khẳng định
là họ chưa biết chôn cất người chết (cách đây trên 50 năm người Rục ở Quảng
Binh cũng chưa biết chôn người mà chỉ lấy lá, cành cây tấp lên thi thể người
chết rồi để trong rưng, người đi rừng khi thấy một đám lá cây khô, vàng giữa
rừng thì biết đấy là “mộ” người chết, nên tộc người này còn gọi là người “lá
vàng”)
Lớp người Sơn vụ được lịch sử, khoa học
khẳng định là thế hệ đầu tiên của cõi người chúng ta. Hơn một vạn năm đi qua
trên mảnh đất này. Vượt qua mọi khó khăn về điều kiện môi sinh các thế hệ con
người đã kế tiếp sinh sôi và phát triển. Không có tài liệu nào chứng minh được
trên vùng Dùng, Rạng nói riêng và huyện Thanh Chương có “hậu duệ” của người Sơn
Vi nhưng nơi đây từng là một trong những “cái nôi” của loài người.
Dùng, Rạng nay đã khác xưa, không còn
dấu vết nguyên sơ, trở thành phố thị, làng xóm sầm uất. Câu ca phường vải ngái xa buồn tủi, nhọc
nhằn; “khi mô cho đến Truông Dùng, ho qua Truông Rạng …” cũng không còn được
nhiều người nhớ và nhắc tới. Tìm hiểu và đăng tải một số tư liệu về dấu tích
văn hóa Sơn Vi để tự hào nói rằng Thanh Chương là vùng đất cổ xưa có quá trình
hình thành và phát triển cùng với cả dân tộc Viêt Nam.
Trần Đình Hà (sưu tầm và biên soạn)